Chém cha cái ánh trăng loang lỗ
Loằng ngoằng những bực bội trên sông.
Đêm nay rượu đủ để bập bồng
Ta loặng qoặng bước với mớ đời nghiêng ngả.
Thị Nở ơi, phải chi, sau cơn vật vả
Thị đừng cho tôi ăn bát cháo hành
Ơ, cái bát cháo hành, nguyên cớ của cuộc tình
Khiến tan cuộc điên cuồng, dựng bia đời mai mỉa.
Thị Nở ơi, phải chi, ta đừng sinh ra nhỉ?
Thì biết đâu Thị sạch tiếng với cuộc đời
Ừ, cái cuộc đời, đúng, cái cuộc đời
Chát như chuối xanh và cay hơn là rượu.
Ô hay, cái vầng trăng nhầy nhụa
Mi sáng chi mà sáng đến vô thường
À há, mà chỉ có mi là nhân chứng cuộc tình suông
Chỉ có mi mới biết được những gì cuộc đời không biết.
Chỉ lát nữa thôi, hừ, lát nữa thôi ta chết
Chết trong vũng máu hòan lương
Chết như một kẻ anh hùng
Hừ, vĩnh biệt Thị, vĩnh biệt rượu, trăng, vĩnh biệt…
Trịnh Tuấn *
—
* Trịnh Tuấn – một thời kì lấy bút hiệu là Quản Di Ngô. Anh là người có công rất lớn khi đưa thư pháp chữ Việt từ miền Trung ra Hà Nội, và cổ vũ, phát triển phong trào viết thư pháp ở miền Bắc nói chung. Ở anh người ta luôn nhận thấy một tính ngông, ngạo nghễ với thơ, với đời và với người. Bạn có thể tìm hiểu, làm quen thêm với anh ở địa chỉ blog cá nhân: Blog Trịnh Tuấn
Quốc Chiến –
Thật đáng nể khi mà, chỉ sau chưa đầy 5 phút, bài này đã nằm trên top kết quả tìm kiếm của Google… Không biết đó là nhờ công của WordPress hay do mình đặt tiêu đề quá độc?!. :p